Friday, September 20, 2013

Bỏ kho. Phim lịch sử Việt Nam: Tốn tiền cách làm tấn để.

Như 3 bộ phim truyền hình thuộc dạng “bom tấn” về đề tài lịch sử, được đầu tư lên tới cả trăm tỉ, nhưng do các nhà sản xuất không có sự tâm tính kỹ lưỡng nên mới bởi vậy “đầu voi đuôi chuột”

Phim lịch sử Việt Nam: Tốn tiền tấn để... bỏ kho

Lâu nay, nhiều đạo diễn cứ than rằng, do không có kinh phí nên mới làm ra những bộ phim như thế, nhưng với những bộ phim lịch sử vừa qua liệu có phải do nhà sinh sản của chúng ta đang thiếu tầm, thậm chí thiếu cả tâm? Và các nhà quản lý đang đóng vai trò gì trong sự việc này. Đó là vấn đề trách nhiệm rất lớn của những người làm phim lịch sử ngày nay. Thế nhưng, cứ nhìn vào series phim truyền hình lịch sử dịp Đại lễ mới thấy các nhà sản xuất phim đang “có cờ trong tay mà còn không biết phất”.

Nhưng buồn là phim chiếu dang dở thì bị lỗ nặng, nhà sinh sản phải ngừng lại, nằm chờ. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại đã là 3 năm, phim vẫn chưa tìm được đường để đến với công chúng. Trong thời khắc mà nhiều hãng phim, nhiều đạo diễn có tài chỉ ước mơ có được vài tỉ để sinh sản ra một bộ phim cho ra phim thì việc hoang toàng hàng trăm tỉ đồng đáng bị lên án. Đâu dễ gì có những kinh phí khủng, đầu tư lên tới cả trăm tỉ đồng cho mấy chục tập phim.

Một loạt các phim lịch sử ra đời như “Long Thành cầm giả ca”, “Tây Sơn hào kiệt”, “Khát vọng Thăng Long” hay một số “siêu phẩm” truyền hình được đầu tư “khủng” tới cả trăm tỉ đồng như “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long”, “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Huyền sử thiên đô”. “Thái sư Trần Thủ Độ” là bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao với 3 giải thưởng trong Cánh diều Vàng: Phim truyền hình xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất.

Thế nhưng ngặt một nỗi, cả series phim truyền hình về đề tài lịch sử lại làm không đến nơi đến chốn, không ra tấm ra món. 000 năm Thăng Long phải chăng đã quá dễ dãi trong việc đồng ý cho thực hành một bộ phim có nội dung không hợp lý như vậy? Qua đó có thể thấy, đầu tư nhưng không đúng cách, dẫn đến hoang mà không hiệu quả.

Vẫn biết những dịp lễ kỷ niệm quan trọng của dân tộc là những dịp để trình chiếu phim lịch sử, nhằm khơi gợi truyền thống, lòng yêu nước, nhắc lại một quá trình lịch sử hào hùng của cha ông… Thế nhưng, cứ tiêu tốn hàng chục, hàng trăm tỉ tiền ngân sách để làm phim nhưng nhà làm phim không tìm đầu ra, thậm chí không biết là phim sẽ chiếu ở đâu.

Có thể điểm tên một số bộ phim mà công chúng còn nhớ tới và yêu thích một thời như: “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Đêm hội Long Trì”, “Thăng Long đệ nhất kiếm”, “Tráng sĩ Bồ Đề”… Tại hội thảo về nhân vật lịch sử trong phim truyện Việt Nam, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim đã đưa ra nhận định ngắn gọn: Phim lịch sử Việt Nam đang “thiếu và yếu”. Đây quả là một số lượng quá ít ỏi so với chiều dài lịch sử nước nhà.

Đều do người Trung Quốc cáng đáng, nên sản phẩm phim lịch sử Việt Nam nhưng chẳng khác gì một phim lịch sử Trung Quốc! Đó là điều thật sự đáng buồn khi kinh phí của mình được đầu tư không hề nhỏ mà “đứa con” lại mang tính cách, sắc vóc của… người láng giềng!  Tiêu chí nào cho phim “cúng cụ”  Đại lễ 1.

Đắt không xắt ra miếng  Cho đến nay Việt Nam mới chỉ có khoảng 20 phim lịch sử. 000 năm Thăng Long lại được duyệt một đề tài mẫn cảm và không thích hợp thời cục lúc đó!? Ban chỉ đạo 1.

Có tài tạm mới tiếp kiến. Thế nhưng, chỉ độc nhất “Huyền sử Thiên Đô” được trình chiếu cho công chúng. 000 năm Thăng Long lại không bảo đảm được tiêu chí nào. Phim lịch sử hàng chục tỉ vẫn chưa được công chiếu  Cách đây 3 năm, trong đợt kỷ niệm 1.

“Thái sư Trần Thủ Độ” dài 33 tập có kinh phí hơn 57 tỉ đồng, “Huyền sử Thiên Đô” cũng khoảng 1 tỉ đồng/tập, “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long” được đầu tư khủng nhất tới 100 tỉ đồng.

Phần nhiều các phim này đều được làm theo đơn đặt hàng để công chiếu dịp Đại lễ và được “bao cấp” kinh phí với mong muốn có những bộ phim lịch sử “đắt giá” để công chiếu cho toàn dân. Thanh Huyền. “Thái sư Trần Thủ Độ” không được công chiếu dịp Đại lễ vì lý do mẫn cảm… Trần Thủ Độ là người lật đổ nhà Lý. Bởi một lẽ, các khâu quan yếu như biên kịch, đạo diễn, quay phim, phục trang, bối cảnh.

Mà nói đến kinh phí thì không ít người phải giật mình. Vì sao lại xảy ra chuyện vô lý như vậy khi một bộ phim được sinh sản để trình chiếu vào dịp Đại lễ 1. Điều tối thiểu trước tiên các nhà sản xuất phim phải rõ hơn ai hết, đó là làm phim thì phải tính đến đầu ra, phim có đến được với đúng đối tượng cần hướng tới không, có phục vụ và làm tròn nhiệm vụ của phim đề ra không? Thế nhưng, chính series phim truyền hình lịch sử được sinh sản để kỷ niệm 1.

Dù mới đây UBND TP Hà Nội đã “tặng không” cho Đài Truyền hình Việt Nam mà không đòi hỏi bất cứ một khoản kinh phí nào về bản quyền nhưng nhà đài xem chừng có vẻ tẻ, với lý do là ngày nay còn nhiều phim truyền hình dài tập đã có lịch phát sóng cho tới hết năm, sang cả năm sau nên khó có thể xen ngang… Còn bộ phim lịch sử “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long” đã bị dập tắt mong ước thu hồi lại vốn sản xuất sau khi Đài Truyền hình Việt Nam quyết định không cho phép trình chiếu.

000 năm Thăng Long - Hà Nội, dòng phim lịch sử đã được giành cho rất nhiều dịp.

Thậm chí từ trước đến nay nhiều nhà sản xuất luôn than phiền rằng, muốn làm phim hay phải có đầu tư lớn, mới làm được một bộ phim ra tấm, ra món. Cả hai bộ phim “bom tấn” trên đều vẫn đang nằm trong kho, đắp chiếu. 000 năm Thăng Long - Hà Nội là dịp nghìn năm mới có một lần.

Nhà sinh sản phim là Công ty Sao Thế giới cho biết đã bỏ ra 60 tỉ cho 40 tập phim “Huyền sử Thiên Đô” nhưng số tiền thu lại như muối bỏ bể và mấy chục tập phim còn lại vẫn bị treo đến hiện thời.

Quảng bá hoành tráng, kinh phí đầu tư khủng nhưng lại sản xuất ra những bộ phim thiếu cái này, thiếu cái kia rồi dần chìm vào quên lãng. Và với tư duy đến lễ phải có công trình văn hóa trung tâm, tầm cỡ… chào mừng, khiến cho những công trình này phải đẩy nhanh tiến độ, dẫn đến làm ẩu, làm vội. Nhưng điều đáng nói hơn là những tác phẩm có chất lượng tốt, còn lưu lại trong lòng khán giả có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

No comments:

Post a Comment