Tuesday, October 15, 2013

Người đàn bà Việt mơ đi khắp thế giới.

Còn hương vị món vịt quay mà ba thết đãi cả nhà sau mỗi tháng lương luôn là hương vị ngon nhất ngự trị trong tâm khảm chị đến hiện thời

Người đàn bà Việt mơ đi khắp thế giới

Sinh ra và lớn lên ở Q. Tốt nghiệp phổ thông, vì phải mưu sinh nên chị chọn học tại chức tại trường Đại học Văn Khoa (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân bản TP.

Dựa vào đức tính hy sinh sẵn có, chị mải mê với hành trình hóc búa của mình, lặng im, cố gắng và hướng đến đích đã định. Chị kể cho tôi nghe câu chuyện về những người Nhật phải chịu trận sóng thần lịch sử năm 2011.

Bình Thạnh, TP. Chị tâm tình: “Hồi làm bên Đoàn Thanh niên, tôi chỉ sợ nhất một điều là xe đạp bể bánh dọc đường, vì tôi không có đủ tiền vá xe”. Chị nói trong bài phát biểu của mình nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bamboo Village: “Tôi học được nhiều điều hay lạ ở những nơi đã đi qua, và càng tin vẻ đẹp đặc biệt của tre sẽ là chất liệu chính cho khu nghỉ mát độc đáo của chúng tôi.

Chị Ngô Thanh Loan và NTK Võ Việt Chung trong sự kiện Blue Ocean World Trong ký ức tuổi thơ của mình, chị còn nhớ như in những chiều hai chị em đi khiêng nước. "Khó khăn lớn nhất trong cuộc đời làm kinh doanh của tôi là làm sao thành công nhưng không làm tổn thương người khác" - Chị Ngô Thanh Loan nói. Chị Ngô Thanh Loan tâm tư: “Với tôi, làm từ thiện không chỉ là sẻ chia cho người ta tấm áo, miếng cơm, mà làm từ thiện còn là cách để tôi tiếp thêm nghị lực, khao khát và niềm tin yêu vào cuộc sống của những mảnh đời chẳng may sinh ra đã bất hạnh”.

HCM), khoa ngữ văn Anh. Chị cứ cho đi, không tâm tính. Nhưng bằng cách nào giờ? Vì chính phủ Nhật lo cho cư dân của họ rất chu đáo, thực phẩm hay thuốc thang đều không thiếu.

Dâu tằm (Dòng Đời). Tình ái lãng mạn của Tre & Biển Vào mùa thu năm 1998, du khách Thanh Loan có dịp dừng chân tại làng chài Mũi Né, Bình Thuận. Chị lưỡng lự giữa đi học hay nghỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ. Hạnh phúc khi được hy sinh Chị Ngô Thanh Loan - bà chủ khu nghĩ dưỡng Bamboo Village - bắt đầu câu chuyện bằng những chốc lát trầm mặc về tuổi thơ khốn khó.

Chị xác định chỉ có học mới thoát nghèo, nên sau khi tốt nghiệp đại học, chị đấu đăng ký học quản trị kinh dinh, học thêm tiếng Pháp… dù học ở ngành nào, chị cũng đạt được thành tích học tập đáng nể. Chị nghĩ: “Cứ cho đi rồi ắt sẽ nhận về, cho đi nụ cười bạn sẽ nhận về nụ cười”.

Những ngày đi làm thêm hay đi học không có chút tiền dằn túi, những ngày phải dường từng miếng cơm manh áo cho đàn em là thời kì để chị đoàn luyện và mơ ước.

Nhưng để san sẻ được với người khác, bản thân mỗi người phải chịu mở lòng, thấu hiểu. Chị học giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga (ngoại ngữ phụ), ước mong lớn nhất là mở toang cánh cửa của thế giới, tiếp xúc với kiến thức.

Làng tre không còn là quán trọ cho những lữ hành dừng chân mà là nhà, là nơi cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên và sống cùng với tình lãng mạn của Tre & Biển. Tôi học một cách ham mê, với ngành mình đã chọn”. Với biển, chị nắm làm sạch môi trường, để biển lại mang về cho chị, những người dân làng chài và cả những du khách nguồn cảm hứng để sống và làm việc bổ ích.

Trên bãi biển thiên đường, chị cùng các cộng sự bắt tay xây dựng 14 bungalow bằng tre đầu tiên. Hàng loạt đội ngũ viên chức do chị đào tạo đã tìm một công việc hạp hơn, chị mừng cho họ, để chị lại tiếp tục kiếm và huấn luyện những người mới.

Không nhận mình thành công, chị chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là kết quả của việc cho và nhận

Người đàn bà Việt mơ đi khắp thế giới

HCM, nơi xưa kia toàn những ao rau muống và đầm lầy, ba là công chức, mẹ làm nội trợ nên chị quen cảnh thiếu trước hụt sau của cả gia đình có tới 6 anh chị em.

Nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đến trường bằng xe hơi, khát vọng làm giàu trong chị trỗi dậy. Tuy nhiên, với chị học thức tại trường chỉ là kiến thức nền tảng, còn học ở trường đời mới giúp chị đạt những bước ngoặt thành công như ngày hôm nay. Thế cục con người là một vòng tròn, chị nói: “Khi nghèo người ta nghĩ đến chuyện ăn, chuyện mặc; khi có đủ ăn, mặc người ta nghĩ đến đời sống ý thức; khi đủ đầy, người ta nghĩ đến chuyện chia sẻ”.

Tối tối mấy chị em nằm chung một giường, đùa nhau cười khúc khích rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi vừa học vừa làm thêm, chẳng thể bỏ cuộc chỉ vì cảnh nghèo khó”. Mảnh áo sờn vai và đôi dép mòn gót không dám thay, chỉ mong các em được đủ đầy là hạnh phúc lắm rồi. Dù mấy chị em chị đều học rất giỏi, không phải đóng tiền học phí nhưng cảnh nghèo của gia đình khiến chị ray rứt. Thế là một buổi trình diễn nghệ thuật Việt – Nhật diễn ra với vớ tình cảm bạn bè sâu sắc, được những người bạn Nhật đánh giá rất cao.

Khu nhà chị ở là khu dân cư cần lao nghèo, không điện, không nước. Những bữa cơm độn toàn khoai và rau cũng phải nhường hết cho những đứa em. Chị cùng tất cả viên chức và cộng sự của mình đã quyên góp một số tiền nho nhỏ với mong muốn chia sẻ sự mất mát với người Nhật.

Chị kể: “Hồi đó, biết tôi có ý định nghỉ học, cô giáo chủ nhiệm đã khuyên nhủ, cổ vũ tôi phải cố kỉnh. Tre dịu dàng nhưng vững chãi, hòa cùng sóng biển xanh như gừng cay muối mặn cùng chúng tôi qua bao thăng trầm”.

Thời kì đầu còn khó khăn, cơ sở chưa khang trang, nhân viên chưa chuyên nghiệp, du khách chưa biết đến… thay vì cắt giảm nhân sự, chị dành thời kì huấn luyện hoặc gửi nhân viên đi tham dự các khóa đào tạo ở các trường đại học và trung cấp về nghiệp vụ khách sạn và du lịch để chuẩn bị cho thời gian phát triển.

Với những con đường nhỏ rợp bóng tre xanh ở Bamboo Village, vẻ đẹp Việt Nam hòa mình vào tiêu chuẩn quốc tế. Khi tôi kinh dinh, họ trở thành bạn của tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều”. Chỉ có ngoại ngữ mới giúp ta tiếp cận với thế giới.

Vì chỉ có học mới thay đổi thế cuộc. Vẻ hoang vu và bình yên của mảnh đất này đã níu kéo chân người lữ hành, đã đánh thức niềm ham khám phá trong chị. Hai chị em chị ốm yếu nên mỗi đứa gánh một đầu, lốc thốc cả một quãng đường dài mới mang được một thùng nước về. Đến bây chừ tôi hiểu lời khuyên của cô luôn đúng. Tất mọi người phải lấy nước ở bể công cộng.

Chị tâm can về lý do chị chọn học ngành tiếng Anh: “Với tôi, Anh văn không phải là một môn học, mà nó là công cụ giúp tôi mở mang tri thức, tiến gần hơn đến những điều mà tôi chưa khám phá được. Búp bê hay những chiếc xe bằng nhựa là món đồ chơi xa xỉ mà mấy chị em chị không bao giờ dám mong ước.

Chị kể: “Tôi may mắn được làm việc trực tiếp với những nhà quản lý cao cấp của các tập đoàn lớn trên thế giới nên tôi học hỏi ở họ rất nhiều về cách quản lý, ý kiến kinh doanh, chiến lược phát triển… Những nhà quản lý cấp cao luôn có tầm nhìn tót vời. Chị bắt đầu bằng việc dự một khóa học quản lý về nhà hàng khách sạn tại Mỹ, rồi chị vừa làm vừa học thực từ tế, cứ sai tới đâu chị sửa tới đó để tự hoàn thiện mình.

No comments:

Post a Comment